Gửi con cho mẹ chồng trông mà bà lấy hết sữa của cháu nội đem cho cháu ngoại uống

Ngay khi bà nói vậy, em một mạch bế con ra xe trở lại thành phố. Tối ấy bà cũng gọi điện lên giải thích với con trai rồi mắng em hỗn láo, thái độ với nhà chồng, song em cũng kệ…

Vợ chồng em cùng làm trên thành phố nên cưới xong em chỉ ở nhà với bố mẹ chồng có chục ngày là quay lên trên này làm việc. Nói chung vì sống xa nên cũng ít va chạm. Chỉ thi thoảng cuối tuần, hay có việc gì vợ chồng mới đưa nhau về quê còn lại là nói chuyện điện thoại.

Sau cưới 3 năm em mới có bầu vì chồng bị yếu тιɴн тʀùɴԍ nên cũng phải chạy chữa mãi. Thế mà lúc em mang thai, sức khỏe yếu dọa sẩy mấy lần liền thành ra có được đứa con với em là cả một hành trình gian nan. Tròn 9 tháng 10 ngày con em chào đời khỏe mạnh lúc ấy em mới thở phào nhẹ nhõm đi 1 tí.

Vì chuyện sinh nở khó khăn như vậy nên lúc chăm con em cẩn thận lắm. Dù công việc bận rộn nhưng vẫn không dám thuê giúp việc chăm con toàn phải tự tay lo hết. Ngày 3 bữa cháo, 2 bữa phụ, hoa quả này kia không hôm nào thiếu.

Ảnh minh họa

Đến cuối tháng 1 vừa rồi, cơ quan điều em vào chi nhánh Sài Gòn công tác 3 tháng. Vì là nhiệm vụ bất khả kháng lên em buộc phải đi. Những ngày ấy cứ nghĩ tới con mà ruột gan em rối bời. Chồng em thì vụng, cũng bận việc suốt, không thể để anh trông. Cuối cùng hai đứa đành bàn nhau nhờ bà nội lên giúp song bà bảo

“Mẹ cũng muốn lên nhưng còn con Tít ở nhà thì làm thế nào”.

Tít là tên cháu ngoại của bà. Em gái chồng em lấy chồng ngay cạnh nhà, đẻ xong toàn để con cho mẹ chồng em chăm. Hai bên bàn đi bàn lại cuối cùng quyết định sẽ đưa con em về cho bà trông như thế bà chăm được cả cháu nội cháu ngoại.

Dàn xếp xong chuyện con cái em yêu tâm lên đường đi công tác. Sữa bỉm, tiền ăn các thứ của con em gửi luôn bà 1 cục 15, 16 triệu luôn. Hàng ngày buổi tối trước khi đi ngủ lại gọi về hỏi thăm tình hình của con, bà đều khen nó ngoan, ăn ngủ đúng giờ, còn lên cân nữa.

Nghe bà nói thế em cũng thấy mừng. Đợi mãi cũng hết chuyến công tác, thay bằng việc về nhà trên này thì em đáp luôn taxi về nhà nội để gặp con vì quả thực em nhớ nó tới điên đảo ruột gan, cũng muốn xem mấy tháng không gặp có khác tí nào. Ngờ đâu, vừa về tới đầu ngõ nhìn con mặc áo rách, chằng chịt nhựa, mực các kiểu mà em phát hoảng. Đã thế con lại xanh xao, tóc tai dựng ngược mà em xót chảy nước mắt, cảm giác không nhận ra nổi con mình luôn.

Cố lấy lại bình tĩnh, em vào chào mẹ chồng, mang quà bánh biếu bà xong mới hỏi ý.

“Mẹ ơi, sao quần áo cháu đâu mà lại mặc những đồ này. Con nhớ là trước khi đi con gửi mẹ nhiều váy áo của cháu lắm cơ mà”.

Nghe con dâu hỏi, bà tỏ ra lúng túng.

“Ờ thì…”

“Bà ơi… bế con tí…”

Chưa kịp giải thích con Tít từ đâu chạy lại bắt bà bế. Trên người nó đang mặc đúng chiếc váy em mua cho con trước lúc đi công tác.

Hiểu chuyện rồi em im lặng không nói gì. Sau thì quay sang pha sữa cho con. Thế nhưng cốc sữa ấm vừa đặt vào tay, con bé đã lắc đầu.

“Bống không uống sữa. Sữa này em Tít uống, Bông ăn kẹo cơ”

Vừa nói con em vừa chạy lại ngăn kéo tủ lấy gói kẹo lạc bóc ăn nhìn rất thuần thục, còn con Tít thì ào tới bưng cốc sữa em pha tu một hơi hết sạch cảm giác như nó nghĩ em pha là để cho nó uống vậy. Chột dạ em quay sang hỏi mẹ chồng.

“Mẹ, có phải hàng ngày mẹ lấy sữa của Bông cho Tít uống, còn Bông để ăn kẹo thay sữa không? Thế nên Bông nó mới còm thế kia. Cả quần áo nữa, mẹ lấy đồ con Bông cho con Tít mặc. Còn Bông thì mặc toàn đồ tèm nhèm thế kia ạ?”

Bà chối quanh chối co mãi không được, cuối cùng chẹp miệng.

“Thì mẹ thấy con Bông nó mập mạp hơn nên mới cho con Tít nó uống sữa. Mà có mấy tháng, sau con về lại cho nó uống lại chứ sao”.

Nghe bà nói, em giận tím mặt, ngay lập tức bế con xin phép về thành phố luôn. Thật sự em không thể hiểu được cách hành xử của mẹ chồng mình nữa.

Theo qtcs

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *